Con chó tên Đực chạy ra sủa lớn gầm gừ khi thấy vợ chồng chủ nhân đem con mèo bị thương vào nhà. Bà vợ hét con Đực: “Mày không nhớ 4 năm về trước chính bản thân mày cũng như nó bị người ta đánh thom thóp thở. Vào nhà trong chơi, từ đây sống chung một nhà phải biết thương yêu nhau!”
Con Đực rên rỉ như bị bắt bỏ đói mấy ngày từ người chủ cũ, cúp đuôi đi vào trong góc nằm. Tuy vậy nếu ai để ý sẽ thấy đôi mắt Đực tia thẳng vào con mèo.
Ông chủ nhà tên Hùng, nấu nước nóng rửa sạch rồi dùng máy xấy khô cho con mèo, sau đó xức thuốc vào cả chục vết thương trên thân thể nó. Con mèo biết chuyện nằm im kêu nhỏ meo meo như đa tạ công ơn cứu giúp.
Hôm nay hai ông bà đi ăn sáng tình cờ thấy nó nằm như chết trong hẻm, tính đem ra đồng vắng chôn nhưng bồng lên thấy nó mở mắt thoi thóp thở nên đem về nhà.
Ba tuần sau con mèo từ từ bình phục nhờ gan gà với cá cơm luộc bà chủ mua về nấu cho ăn. Lông trên thân thể con mèo đã bắt đầu mọc, khuôn mặt chuyển sang tươi hồng. Tối nào nó cũng nằm phía trước giường ông bà chủ ngủ ngon lành. Con Đực nằm trên đầu mắt luôn láo liên phòng bị bảo vệ chủ nhân. Đời của Đực cũng vậy, thiếu họ một món nợ không bao giờ trả nỗi! Nó thương họ không phải chỉ vì họ cứu mà thật sự họ tâm địa hiền lành hay làm việc lành phúc đức.
Hai vợ chồng đều về hưu sau mấy mươi năm làm trong ngành giáo dục. Họ có hai đứa con, bây giờ đã lớn có gia đình cùng cháu. Họ sống nhờ vào tiền hưu chỉ vừa đủ xài, lâu lâu hai ông bà phải nhịn thèm để mua quà Noel cho các con cháu. Năm nay bà than thở với ông: “Vật giá tăng cao muốn chóng mặt. Hai năm qua dịch bệnh tiền để dành bao năm qua cũng sắp cạn. Chắc anh và em phải kiếm chuyện gì làm tạm thời để lo cái Noel này với con cháu.”
Ông Hùng xoa lưng vợ: “Còn hơn tháng nữa mới Noel em đừng lo để anh tính!”
Chiều nay hai ông bà dọn dẹp nhà cửa để có chỗ trong phòng khách dựng cây Noel. Con Đực nằm ở góc phòng lừ đừ mắt nhíu xuống như muốn ngủ! Con mèo mới ăn cá xong chắc
leo lên góc trần nhà sau đống thùng đựng đồ cũ ngủ. Đột nhiên có người đàn ông mặc đồ veton lịch sự đến gõ cửa.
Hai ông bà mời vào nhà: “Ông đến nhà có việc gì không?”
Người đàn ông cười vui: “Tôi là luật sư đại diện cho thân chủ không thể báo tên đến đây trả ơn ông bà đã giúp đỡ mấy chục năm trước.”
Ông Hùng ngạc nhiên: “Ông có thể kể rõ hơn được không?”
Ông luật sư: “Thân chủ tôi biết ông bà làm việc thiện nhiều nên chắc không nhớ! Chuyện lâu lắm rồi! Chủ yếu tôi đến nhà hôm nay đưa tặng số tiền 50 triệu này cùng 2 vé xem Khánh Ly ca nhạc. Xin ông bà nhận giùm cho thân chủ tôi vui.”
Ông Hùng thận trọng: “Thân chủ của ông có lẽ biết nhiều về vợ chồng tôi nhưng chúng tôi không dám nhận số tiền lớn như vậy mà không biết nguồn gốc.”
Ông luật sư giải thích: “Ông bà đừng lo lắng chuyện này. Đây là thẻ hành nghề luật sư thuộc tổ hợp luật sư đoàn lớn nhất thành phố này.”
Ông Hùng đọc thẻ rồi ngước lên nhìn: “Hoá ra ông là luật sư H nổi tiếng!”
Ông luật sư H: “Nổi tiếng thì không dám nhưng tụi tôi luôn làm việc hết mình cho thân chủ.”
Tiễn ông luật sư ra cửa về ông Hùng quay sang vợ: “Đúng là ông Trời thương hai vợ chồng ta ở hiền gặp lành. Em vào thay đồ để anh chở đi mua quà cho con cháu cùng cây Noel.”
Hai vợ chồng vừa rời nhà đã thấy con mèo từ trên cao nhảy xuống. Con Đực cười nhìn nó: “Mày đóng vai ông luật sư rất giỏi nhưng không qua được mắt tao.”
Con mèo thành thật: “Anh cũng biết pháp thuật của tôi bị mất đi rất nhiều chưa hồi phục sau khi bị đám chó xóm trên tấn công.”
Con Đực khuyên nhủ: “Tao biết mày là con mèo tinh đang tu luyện hút sự sống còn sót lại của người đã chết để mau thành người. Hứa với tao từ đây đừng làm vậy nữa nếu mày còn muốn sống trả ơn cho ông bà chủ nhà.”
Con mèo gật đầu: “Tôi hứa với anh sẽ lo lắng cho ông bà không làm vậy cho đến ngày họ xuôi tay. Cho tôi hỏi làm sao anh biết là tôi giả ông luật sư?”
Con Đực cười: “Cái mùi mèo của mày từ xa tao đã ngửi thấy, huống hồ chi tao nhìn thấy cái đuôi của mày dày cộm phía sau cái quần.”
Con mèo từ từ đi đến bên con Đực đưa tay ra: “Từ đây tôi và anh kết bạn được không!?”
Con Đực đưa tay ra bắt: “Tao không có phép thuật như mày nên chỉ mong ước mày kiếm đủ mọi cách giúp đỡ ông bà chủ nhà có cuộc sống thảnh thơi đến cuối đời.”
Con mèo mắt mở tròn: “Anh đừng lo chuyện này. Hai vợ chồng ông bà chủ già hay lãng quên nên vài ba bữa tôi nhét vào túi ông hay bà tờ bạc 100 hay 200 ngàn là xong.”
Con Đực trách: “Mày kẹo quá vậy? Sao không bỏ tờ 500 ngàn?”
Con mèo cãi: “Anh thân thể to lớn nhưng sao chậm hiểu! Lâu lâu khi nào họ vừa lãnh lương thấy họ có tiền giấy500 tôi mới bỏ thêm để họ đừng để ý. Tiền 100 và 200 ngàn thông dụng nên họ dễ dàng giao dịch mua đồ ăn hơn, anh hiểu không?”
Con Đực gật đầu: “Năm nay Noel có thêm mày trong gia đình tự nhiên tao thấy ấm áp hạnh phúc hơn.”
Đặng Duy Hưng